THƯƠNG VỀ LAO CHẢI

Tuần trước, tình cờ đọc được bài viết “Hôm nay lên Suối Giàng” của bác Trần Đăng Tuấn (từng là PTGĐ Đài Truyền hình Việt Nam), tôi không thể tin nổi là vào thập niên thứ hai của thế kỷ 21 rồi mà sao ở nước mình lại có chuyện như vậy. Đọc đi đọc lại đến mấy lần bài viết của bác Tuấn, vừa cảm động, vừa tò mò muốn chứng kiến những điều trong bài viết, lại vừa mong sao cái-điều-không-thể-tin-nổi này không phải là sự thật.

Mấy hôm sau, tự nhiên ông bạn tên H. gọi điện rủ đi Mù Căng Chải chụp ảnh lúa chín, lại úp mở nói có khi còn vào bản chơi với đồng bào nữa. Nghe thích quá, thế là đồng ý luôn sau những hai tiếng đồng hồ suy nghĩ. Ông bạn bảo 4 giờ sáng mai lên đường.
Continue reading

Advertisements
Categories: Cuộc sống đó đây, Hành trình "Cơm có Thịt" | Tags: , , , , | 4 Comments

NĂM TỶ ĐỒNG

……
Năm tỷ đồng
Phạm Thanh Tùng

 
Năm tỷ đồng VN, nếu toàn tờ mệnh giá lớn nhất 500.000, sẽ bao gồm 100 xấp, chắc cũng nặng tầm vài ký.

Năm tỷ đồng VN, là thu nhập của một gia đình công nhân trong 80 năm.

Năm tỷ đồng VN, mua được 114,7 lượng vàng, hay 237.710 USD. (cập nhật ngày 4-1-2012)

Năm tỷ đồng VN, mua được số lúa một gia đình nông dân trồng được trong 90 năm, nếu tính mỗi năm 10 tấn.

Năm tỷ đồng VN, mua được một chiếc Porsche Panamera Turbo S, hay hai chiếc Range Rover Sport cho các quý tử COCC.

Năm tỷ đồng VN, là mức thu ngân sách bình quân trong một năm rưỡi của 61 huyện nghèo.

Năm tỷ đồng VN, đủ cho các sếp Sóc Trăng đánh một ván cờ.

Năm tỷ đồng VN, đủ cho 1000 học sinh dân tộc nội trú dân nuôi ăn cơm có thịt trong ba năm rưỡi.

Năm tỷ đồng VN, mua được 4 cái thẻ member của sân golf Vân Trì.

Năm tỷ đồng VN, là giá một cây cầu bê tông kiên cố dài 120m, rộng 4.5m bắc qua sông Thu Bồn, nối hai làng Nông Sơn và Cà Tang, giúp hàng ngàn người dân tránh được nguy hiểm trong mùa bão lũ.

Cầu Nông Sơn

Cầu Nông Sơn

Trở lại ngày 19-5-2003, một ngày sinh nhật Bác buồn thảm ở huyện Nông Sơn. Chiều mưa tan học, 39 học sinh chen chúc nhau lên chiếc đò ngang chỉ chở được 17 người của ông Võ Nghĩnh. Rời bờ chừng 5 mét, sóng to gió lớn làm chiếc đò mỏng manh lật úp. 21 em được người dân quanh đó cứu sống, 18 em nhỏ vĩnh viễn ra đi. 18 gia đình mất con, ông lái đò 82 tuổi phải chịu bản án 3 năm tù treo của pháp luật và bản án lương tâm suốt những tháng năm còn lại của đời mình.

Ngôi miếu nhỏ ven sông thờ 18 em học sinh mất trong tai nạn chìm đò ngày 19-5-2003

Ngôi miếu nhỏ ven sông thờ 18 em học sinh mất trong tai nạn chìm đò ngày 19-5-2003

Chỉ hai ngày sau, ngày 21-5-2003, báo Tuổi Trẻ đã phát động một cuộc quyên góp xây cầu nối hai làng Nông Sơn và Cà Tang. Chỉ trong một thời gian ngắn, hơn ba ngàn cá nhân, tổ chức đã đóng góp được 1.912.890.952 đồng.Chính quyền tỉnh Quảng Nam trích ngân sách 1 tỷ đồng, Bộ GTVT chi từ quỹ phát triển giao thông nông thôn 1 tỷ đồng, Công ty Xây dựng công trình 507 đóng góp 300 triệu cùng công lao động. Hai năm sau, ngày 30-4-2005, cầu Nông Sơn được đưa vào sử dụng với tổng chi phí xấp xỉ năm tỷ đồng VN.

Cây cầu bê tông vững chãi với giá năm tỷ đồng VN

Cây cầu bê tông vững chãi với giá năm tỷ đồng VN

Chỉ với năm tỷ đồng VN, cái giá để một dân chơi mua chiếc Panamera đi cua gái, hàng trăm học sinh chỉ mất 15 phút qua sông đi học bất chấp mưa bão. Với năm tỷ đồng VN mà ông Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng và ông Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe ăn thua với nhau trong một ván cờ tướng, hàng ngàn người dân Cà Tang không phải gồng gánh chờ đò qua sông.

Bao nhiêu tỷ đồng bỏ túi các quan tham? Bao nhiêu tỷ đồng chi cho những dự án vô bổ? Bao nhiêu tỷ đồng chi cho cái danh hão Hạ Long? Bao nhiêu tỷ đồng cho những cái “nhất Đông Nam Á”, “nhất châu Á”? Trong khi năm tỷ đồng có một cây cầu?

Cây cầu được xây nhờ những tấm lòng hảo tâm trên khắp đất nước

Cây cầu được xây nhờ những tấm lòng hảo tâm trên khắp đất nước

Anh Thăng hoắng đang đòi thu phí lưu hành xe tới 50 triệu đồng/xe/năm. Dù thiên hạ có chửi anh thế nào thì chắc rồi cũng vẫn phải ngậm ngùi rút ví mà đóng thôi. Chỉ mong anh Thăng thu được tiền, thì cứ vài ngàn xe thu được, anh trích ra 100 xe để xây một cây cầu thế này cho dân nhờ. Cứ cho là bây giờ trượt giá đi, phải 10 tỷ mới xây được đi, thì coi như anh trích ra 200 xe vậy, ăn thua gì với hàng trăm ngàn xe, anh Thăng nhỉ?

Chuyện gì xảy ra nếu có lũ lớn, hai sợi cáp mỏng manh kia đứt và con phà lao thẳng vào trụ cầu?

Chuyện gì xảy ra nếu có lũ lớn, hai sợi cáp mỏng manh kia đứt và con phà lao thẳng vào trụ cầu?

Quay về với cây cầu Nông Sơn, sau mấy năm hoạt động, cây cầu đang oằn mình kêu cứu. Hàng trăm xe tải của mỏ than Nông Sơn, nhà máy nhiệt điện Khe Diên nặng 20-25 tấn chạy bất kể ngày đêm, bất chấp tải trọng thiết kế của cầu chỉ có 10 tấn. Bến phà Nông Sơn của Công ty Than Điện Nông Sơn làm ngay chân cầu nhưng lại ở phía thượng nguồn, có thể gây nguy hại cho cây cầu bất cứ lúc nào. Mong các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam có biện pháp xử lý kiên quyết, để “cây cầu tình nghĩa” bền vững với thời gian và phục vụ cho người dân Cà Tang, Nông Sơn đúng với chức năng của nó.

Phạm Thanh Tùng

Năm tỷ đồng VN, nếu toàn tờ mệnh giá lớn nhất 500.000, sẽ bao gồm 100 xấp, chắc cũng nặng tầm vài ký.

Năm tỷ đồng VN, là thu nhập của một gia đình công nhân trong 80 năm.

Năm tỷ đồng VN, mua được 114,7 lượng vàng, hay 237.710 USD. (cập nhật ngày 4-1-2012)

Năm tỷ đồng VN, mua được số lúa một gia đình nông dân trồng được trong 90 năm, nếu tính mỗi năm 10 tấn.

Năm tỷ đồng VN, mua được một chiếc Porsche Panamera Turbo S, hay hai chiếc Range Rover Sport cho các quý tử COCC.

Năm tỷ đồng VN, là mức thu ngân sách bình quân trong một năm rưỡi của 61 huyện nghèo.

Năm tỷ đồng VN, đủ cho các sếp Sóc Trăng đánh một ván cờ.

Năm tỷ đồng VN, đủ cho 1000…

View original post 654 more words

Categories: Cuộc sống đó đây | Leave a comment

XIN CÁM ƠN TÌNH YÊU

……


Xin cám ơn tình yêu
Hàn Nguyên

 

 

Thổi cơm muộn ở Séo Pa Cheo

Thổi cơm muộn ở Séo Pa Cheo

Sa lầy, tối muộn, đường xa, được các cô mầm non nhường hẳn cho hai phòng với bao nhiêu chăn gối, quý quá! Chờ cơm, mọi người có dịp lý lắt bên bếp lửa với bao chuyện à ơi về ấu thơ, củ khoai, củ sắn, bánh chưng, nghịch dại… Lửa ấm khiến các cơm thịt viên mới qua một ngày mà ngỡ như ruột thịt.

Bùn, nhiều bùn lắm bảo sao chả sa lầy. Cảm giác như có lỗi khi nhìn sàn nhà đang sạch bóng thoáng chốc đã lem nhem vết bùn đất dù bước chân cố nhẹ. Ngày mai các cô sẽ vất vả gấp đôi đây.

Giờ cơm. Chén qua, chén lại, nụ cười và những cái bắt tay. Tay có lạnh thì đã sao nào khi lòng ai cũng ấm. Chuyện đi, chuyện về, để ló nỗi gian truân mà các cô hàng ngày nếm trải.

Trẻ lắm, tuyền những 86, 87 trắng trẻo xinh xắn mà đã hiệu trưởng hiệu phó, 90, 91 đã nhận lớp cắm bản ở những nơi xa nhất. “Bọn cháu ở đây khoảng nửa năm là giống như đàn ông chú ạ. Bụng mang bầu vẫn phi xe máy đèo nhau như điên, cơ mà có con xong thì cháu hơi sợ tý” – cười.

Bụng mang dạ chửa vẫn thoăn thoắt vừa đứng lớp vừa tranh thủ nấu cơm cho các con. Mình mon men thử tý cảm giác lái xe máy trên đường bùn thì ngã lên ngã xuống mấy lần. Hàng ngày các cô tối mịt vẫn phải đi về, men theo “tả luy” mà đi để có làm sao thì lao vào núi. Đau cơ mà vẫn sống. Bên kia là vực, rất gần.

Có cô đã mất vì tai nạn khi về thăm con. “Chúng cháu sinh con cho ông bà chú ạ!”. Câu đùa dễ thương mà nghe như đấm vào ngực vậy! Lạnh lắm. Có bà ngoại lên trông cháu, ngồi bên bếp lửa hai bàn chân cháy như ngọn đuốc mà không hề có cảm giác gì.

Tả Ngải Chồ, hình con trai đấy

Tả Ngải Chồ, hình con trai đấy

… “Gái khôn gái đậu cầu vai biên phòng”

Có chàng biên phòng lấy cô giáo được điều động vào tận Tịnh Biên, An Giang. Bao nhiêu tiền dành cho ngày phép để đi tàu đi xe về thăm vợ. Cả hai còn trẻ lắm, đi về mãi vẫn chưa có gì. Trong nhà “công vụ” (Phòng ở giáo viên) nào cũng treo đầy ảnh trẻ con tây hồng hào bụ bẫm. Cùng là biên giới, chả hiểu đâu ra cái quy định xã nào có đồn biên phòng thì các cô mới được trợ cấp 50% lương. Ở tận thâm sơn cùng cốc chú Bất vẫn bắt Công.

– Sao cho các con ăn muộn thế cháu?

– Dạ, ăn sớm lúc về chúng nó đói chú ạ!!!

Hôm nay lạnh, có mấy đứa nghỉ, suất ăn có vẻ khá hơn. Tay trái giữ chặt miếng thịt, tay phải xúc cơm, loáng cái là hết bát, làm thêm bát nữa, cần gì ai dỗ dành chứ!

Ngày mai lạnh hơn, Các cô sẽ theo con đường zigzag trơn như đổ mỡ leo lên bản để gọi từng mầm, từng chồi, từng lá đến lớp.

...

Cô Chuyền, cô Thuyết, cô Huyền và 13 niềm hy vọng ở Mầm non Sin Cơ

Cô Chuyền, cô Thuyết, cô Huyền và 13 niềm hy vọng ở Mầm non Sin Cơ

Mầm non Sin Cơ năm ngoái

Mầm non Sin Cơ năm ngoái

Trong một nhà công vụ

Trong một nhà công vụ

Khoảng 30% các cô nhận quyết định lên vùng cao sẽ về ngay thành phố. Một số lớn nữa sẽ nhận lớp, dạy nửa ngày tới tối sẽ về xuôi. Chỉ còn các TÌNH YÊU ở lại!

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, rồi mười năm, rồi lâu hơn nữa tự bao giờ chẳng rõ!

Hàn Nguyên

Sa lầy, tối muộn, đường xa, được các cô mầm non nhường hẳn cho hai phòng với bao nhiêu chăn gối, quý quá! Chờ cơm, mọi người có dịp lý lắt bên bếp lửa với bao chuyện à ơi về ấu thơ, củ khoai, củ sắn, bánh chưng, nghịch dại… Lửa ấm khiến các cơm thịt viên mới qua một ngày mà ngỡ như ruột thịt.

View original post 531 more words

Categories: Cuộc sống đó đây, Hành trình "Cơm có Thịt" | Leave a comment

030 (KHÔNG BA MƯƠI)

……


030
Hàn Nguyên

 

 

Năm nay không có ba mươi, không có đêm ba mươi, giao thừa sẽ thiếu đi một điều gì đó, nhỏ thôi nhưng thiếu thật. Những câu như “ba mươi chưa phải là tết”, “tối như đêm 30″… nói sao được vào những năm này?!

Còn lâu mới tết đã thèm tý mưa phùn, tý giá lạnh, vắng hoe của phố phường ngày tết. Năm nay đói kém, thưởng ít, lương trả bằng bánh, bằng bóng điện, nhà tàu nhà xe nhà bay nhà lội đều tăng giá… thương những người ở xa quê sẽ rất khó mà về với quê.

Hồi bé hay nghe câu: “già được bát canh, trẻ được manh áo mới…” quê mình ăn cay ăn mặn hay rát họng nên về già ai cũng thèm canh. Bụi đỏ gió lào đau mắt bỏng da nên trẻ em lúc nào cũng thèm quần áo mới. Ai dô đứa bé mặc quần áo thừa của đứa lớn được thực thi cực chuẩn thời niên thiếu làm mình cho đến giờ vẫn nhớ nguyên cảm giác sượng sùng khi bọn con gái phát hiện ra áo sơ mi của mình có… chiết ngực:(( dù đã để ý khi mặc phải kẹp chặt hai tay.

Được đi cùng đoàn “cơm có thịt” phát áo ấm cho trẻ em nghèo miền núi thấy các cô nho nhỏ các cậu choai choai chọn đứng chọn ngồi những xanh hồng vàng tím, cởi ra khác vào choanh choách cơ hồ rách cả áo để cuối cùng nghiến răng ra quyết định lấy cái ban đầu. Thật dễ thương, và thật là thưong! Miền núi lạnh, lạnh ghê lắm! lòng hảo tâm dù ít dù nhiều cũng đã góp phần ủ ấm cho các mầm, các chồi, các “trứng gà”, “trứng vịt”, “trứng chim cút”.

Và, chỉ là mơ thôi vì biết rằng sẽ rất đắt, rất khó nếu những lần sau thay vì những cái áo giống nhau, có cách gì, nhất định phải có cách gì cho chúng mặc những tấm áo được mua, được làm, được thêu, được dệt, được nhuộm bởi chính những người vùng cao, bởi cha mẹ, họ hàng, anh chị, bởi thầy cô và bởi Các Em – Những người rõ nhất mình yêu màu áo nào.

Liệu có thể được không nếu nhà hảo tâm tặng vải, hay áo mộc chần bông, các mẹ “vịt”, các cô “gà”, các chị “ngỗng, ngan” sẽ thêu vào vào vải, may vào áo cho các cháu (người H’Mông vốn nổi tiếng về nhuộm sáp ong, thêu thùa rất khéo). Quá trình để có một chiếc áo cho các em sẽ dài hơn, gian nan tốn kém hơn nhưng là tình cảm của biết bao “vịt gà ngan ngỗng” cùng nhau mong ủ ấm những quả trứng hồng. Để các em không phải vướng chút ngại ngùng khi kéo khoá soàn soạt, giật cúc tưng tưng, không phải tỵ nạnh với nhau vì màu nọ màu kia. Trẻ con mà!

Dù biết rằng sẽ rất đắt, rất khó, sao không mơ có ngày Núi vẫn xanh, mây vẫn giăng, các cô gái vẫn ngồi dệt vải, thêu áo cho con mình, cho em mình ấm áp trên những nẻo quanh co đến lớp.

Sao không mơ có ngày chưa cần phải tới gần ta đã nhận ra những ngôi sao bé xinh của núi rừng vẫn thập thò, lóng lánh như tự những ngày xưa.

Điệu đà Lao Chải

Điệu đà Lao Chải

Hàn Nguyên

Năm nay không có ba mươi, không có đêm ba mươi, giao thừa sẽ thiếu đi
một điều gì đó, nhỏ thôi nhưng thiếu thật. Những câu như “ba mươi chưa
phải là tết”, “tối như đêm 30″… nói sao được vào những năm này?!

View original post 531 more words

Categories: Cuộc sống đó đây, Hành trình "Cơm có Thịt" | Leave a comment

GÓI BÁNH CHƯNG

Bánh chưng thì năm nào mình chả gói, nhưng năm nay mới kể. Đang vui nên kể ý mà.

Đã thành lệ, năm nào nhà mình cũng gói bánh chưng để đón tết. Cái lệ này nhà mình duy trì đã hàng chục năm nay, papa mình chả năm nào bỏ. Ngày còn bé thì mình chỉ ngồi xem, lớn lên thì mình được papa dạy gói bánh, có lẽ cũng đã mười mấy năm rồi. Mà mình chả khéo tay nên chịu không gói vo được như papa mình, mình chỉ gói bằng khuôn được thôi.
Continue reading

Categories: Cuộc sống đó đây | 3 Comments

BÁNH TẺ Ở ĐẤT QUAN HỌ ÂN PHÚ

Cách thị trấn Lim hơn 5 cây số, nằm dọc theo tỉnh lộ 270, Ân Phú là một ngôi làng bình thường như biết bao ngôi làng khác ở đồng bằng Bắc Bộ. Cũng thuần nông, năm hai vụ lúa, trong nhà cũng có đầy đủ ao cá, vườn cây, chuồng gà, chuồng lợn, nhà trên, nhà dưới. Bóng dáng công cuộc đô thị hóa đã vươn đến đây, những nếp nhà truyền thống đã dần bị thay thế bằng những ngôi nhà xây nhiều tầng bê tông cốt sắt hiện đại, nhưng dường như nó vẫn chưa thể làm thay đổi được tính cách và nếp sống của con người nơi đây. Họ vẫn gắn bó với đồng ruộng, với con lợn con gà, lúc nông nhàn họ tụ tập cùng nhau hát dăm ba làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh vốn đã nổi tiếng gần xa. Nhưng có lẽ ít ai biết được rằng ở Ân Phú còn có một nghề truyền thống vẫn còn được người dân giữ gìn từ nhiều đời nay, đó là nghề làm bánh tẻ. Bánh tẻ thì ở Bắc Ninh hay các địa phương khác đều có, nhưng bánh tẻ Ân Phú thì có gì khác biệt?
Continue reading

Categories: Cuộc sống đó đây | Tags: , , , | 3 Comments

MỘT NGÀY ĐI XE KHÁCH

Đã hơn bốn năm kể từ cái ngày tớ đi xe khách liền tù tì trong vòng một tháng liền qua mười tỉnh Tây Bắc, đến hôm nay tớ lại đi xe khách, nhưng mà là đi ở dưới xuôi.

Mấy người quen cũ ở Sài Gòn ra chơi, nhân buổi tối chén chú chén anh, các bạn rủ tớ sáng mai cùng đi Bái Đính. Gật đầu, đi thì đi.

Sáng hôm sau đi nhờ được quả xe biển xanh, nhưng chú tài bảo là không dám oánh xe vào tận Bái Đính vì sợ các nhà báo chụp biển số pót lên mạng thì có mà ăn chờ áo. Nghe chú tài bảo chả có nhà báo nào ngồi ở Bái Đính mà rình xe biển xanh để chụp biển số cả, có bị chụp thì chỉ là bị mấy chú xe ôm được thuê chụp mà thôi, điện thoại bây giờ có ca mê ra nên chụp phát là ăn ngay, chuyển ảnh cho nhà báo nào đó là có ngay mấy xịch nhét túi rồi. Đúng là thời buổi kinh tế thị trường.
Continue reading

Categories: Chuyện thường ngày ở huyện | Leave a comment

Blog at WordPress.com.